CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY-TA ĐƯỢC THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

23 tháng 8 2026

MỚ RAU DỀN CỦA MẸ VÀ MÙA VU LAN NHỚ MẸ

Tản văn - Quang Hùng

Tôi nhớ mãi một buổi chiều đông năm ấy. Hôm đó là thứ Bảy, tôi đạp xe gần 100 cây số từ nơi sơ tán tránh bom Mỹ ở Bắc Giang để về nhà. Khi tôi về đến nơi thì trời đã nhập nhoạng tối, khoảng 16 - 17h chiều, cái lạnh mùa đông miền Bắc như cắt vào da thịt.
Giữa gian bếp quê nghèo đơn sơ, tôi chợt buột miệng nói: “Giá mà có rau dền tía luộc thì tuyệt vời, con thích nhất cái màu nước đỏ hồng như vitamin B12 ấy.” Lời ước vô tư thế thôi, vậy mà mẹ lặng lẽ khoác chiếc áo tơi, đội nón lá vội vã bước đi giữa buổi chiều đông muộn mưa dầm. Suốt nửa giờ đồng hồ, mẹ lặn lội đi khắp xóm nhỏ để tìm rau dền cho con. Khi trở về, trên tay mẹ là mớ rau dền còn đẫm nước mưa, có cả dền trắng, dền tía xen lẫn. Mâm cơm tối đó, bên đĩa tép riu rang muối, bát nước rau dền đỏ hồng bỗng trở nên ngọt ngào lạ kỳ. Đó không chỉ là vị của món ăn, mà là kết tinh từ tấm lòng người mẹ, người sẵn sàng lội qua gió rét chiều đông để chiều chuộng ước muốn của con.
Sau này mẹ mất, tôi nhớ mẹ khôn nguôi. Mùa Vu Lan năm nay lại đến, lòng tôi lại thắt nén nỗi niềm nhớ thương. Mớ rau dền của mẹ ngày đông năm ấy đã trở thành ký ức thiêng liêng, theo suốt cuộc đời tôi. Mẹ ơi, ở nơi xa xôi ấy, con nhớ mẹ đến nhường nào...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


Cảm ơn các bạn ghé thăm blog Quang Hùng -Mùa Thu . Chúc các bạn luôn có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc !