CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY-TA ĐƯỢC THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

19 tháng 7 2018

CHUYỆN CỦA TÔI


Tác giả Quang Hùng

Có lần tôi hỏi bà nội:“Nội ơi… ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác, anh chị em… ai cũng xinh đẹp. Sao cháu lại xấu đến thế?”Bà không trả lời ngay. Bà nhìn tôi rất lâu. Đôi mắt già nua bỗng đỏ hoe, như muốn khóc. Rồi bà lặng lẽ quay đi, bước vào trước bàn thờ tổ tiên. Bà thắp một nén nhang, miệng lẩm bẩm khấn vái điều gì đó rất lâu…Một lúc sau, bà gọi tôi:
“Cháu vào vái tổ tiên đi… rồi bà kể cho mà nghe chuyện của cháu.”Năm ấy tôi mới 3 tuổi.
Nhà nghèo lắm. Bố mẹ tôi đi kháng chiến xa, tôi ở với bà. Là cháu nội đích tôn, tôi được bà thương chiều hết mực.Một đêm hè oi ả. Trời nóng như rang như đốt.
Bà đưa tôi ra gốc tre đầu ngõ, kê một chiếc chõng tre, tay phe phẩy chiếc quạt mo ru tôi ngủ. Gió tre xào xạc, tiếng côn trùng rả rích… rồi cả hai bà cháu thiếp đi lúc nào không biết. Muỗi vo ve, đốt no căng máu.Sáng hôm sau…Tiếng bà hét lên thất thanh, gọi làng gọi xóm.Người ta chạy đến, đứng vây quanh cái chõng tre.Không ai còn nhận ra tôi nữa.Thân thể tôi xám ngắt.Chân tay cong queo Mắt nhắm tịt.Miệng méo xệch…Tôi đã chết.Người ta thì thầm:“Thằng bé bị ma bắt mất hồn rồi…”Nghe lời mách bảo, bà tôi đi tìm thầy cúng.Ba ngày liền, hương khói nghi ngút dưới khóm tre đầu ngõ.Đến ngày thứ ba…Tôi… sống lại.Vẫn trên chiếc chõng tre cũ.Nhưng không còn là đứa bé như trước nữa.Thầy pháp nói:“Cháu bà vốn đẹp trai, bụ bẫm. Lũ ma quanh đây thèm nó từ lâu. May nhờ cụ ông – ông nội nó – khi sống ăn ở hiền lành, hay bố thí, giúp cả người lẫn cô hồn… nên chúng không nỡ hại. Chúng chỉ ‘mút’ thằng bé thôi.”Ông ngừng lại, thở dài:“Giờ nó sống đấy… nhưng dung mạo thế này… e rằng cuộc đời nó sẽ khổ…”
Và tôi lớn lên như thế.Đi học… không ai chơi cùng.Họ tránh tôi, gọi tôi là “ma mút”.Nhưng tôi học nhanh, hiểu bài, năm nào cũng lên lớp. Rồi tôi đi bộ đội. Ra chiến trường. Bị thương. Và trở về.Người đã xấu…Thương tật lại càng làm thân hình méo mó hơn.Tôi xấu hơn cả “ma mút”.Và… tôi vẫn cô đơn.
Tôi mê giọng hát của Tuấn Vũ.Như thể anh hát hộ đời tôi:
“Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên…”Nhiều người trên blog, Facebook hỏi:“Sao chẳng bao giờ thấy mặt Quang Hùng?”Tôi chưa từng đi chụp ảnh.Thậm chí… còn sợ bị người ta chụp rồi đem ra cho thiên hạ xem.Chỉ có duy nhất một tấm… là ảnh chứng minh thư.Không thể tránh được.May mà tôi không dùng ảnh thật làm đại diện.
Chứ nếu không… có lẽ nhiều người chỉ cần nghĩ đến tôi thôi cũng đủ… rợn người .Vì tôi…là MA MÚT.



 

 


30 tháng 6 2018

TRỞ VỀ VỚI BIỂN KHƠI

Tác giả : Quang Hùng

Nàng Tiên Cá đã sống cạnh tôi mười năm có lẻ. Một thập kỷ trôi qua, nàng trút bỏ lớp vấy ánh bạc trên thân và thoát vây đuôi để trở thành thân hình trắng đẹp với đôi chân dài kiêu sa, đẹp hơn cả hoa hậu Mỹ La-tinh. Nhưng cách đây vài ngày, tôi thấy nàng cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không, nỗi nhớ nước bắt đầu trỗi dậy trong ánh mắt sâu thẳm. Tôi hỏi: "Em muốn ra biển rộng hay về lại những khe suối bình yên?". Nàng khẽ đáp, nàng muốn về với Thác Bạc nơi Tam Đảo mộng mơ, và không quên thỉnh được mang theo đôi cá thần – những người bạn tâm giao nàng dắt díu từ lòng đại dương về. Thế là chúng tôi lên đường. Ở Thác Bạc, ban ngày tôi tựa lưng vào đá ngắm nàng, đêm về khách sạn một mình, còn nàng thì đắm mình trong làn nước mát lạnh, nô đùa cùng những tiên nữ của núi rừng. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Sáng nay, khi tôi trở lại thác, bóng dáng kiều diễm ấy đã tan vào hư ảo. Trên một phiến lá xanh rêu còn đọng nước, nàng để lại những dòng chữ mảnh mai: “Em nhớ biển khơi, nhớ vị mặn mòi của sóng. Em chẳng thể ở mãi chốn trần gian cùng anh được nữa... Hẹn anh đúng ngày này mỗi năm, hãy ra bờ biển Đồ Sơn tìm em. Dưới lòng biển sâu lạnh lẽo, em vẫn sẽ nhớ anh thật nhiều...”