Đêm 27-7, trời đổ mưa. Trận mưa lớn kéo dài từ đêm cho đến tận sáng nay như một sự cứu rỗi, xua đi cái nóng hầm hập tích tụ bấy lâu nay — cái nóng mà những ngày qua tưởng như muốn thiêu đốt mọi nhành cây và làm rát bỏng da thịt con người.
Nhìn những giọt nước ào ạt đổ xuống, tôi chợt nghĩ, trận mưa đêm 27/7 này thật thiêng liêng. Nó giống như muốn gột rửa hết thảy lớp bụi bặm trên đường làng, trên từng mái ngói, để trang nghiêm đón vong hồn những anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, với gia đình.
Giữa tiếng mưa rơi rả rích, tôi ngồi lặng lại với chính mình. Cuộc sống ngoài kia vốn dĩ nhiều bộn bề, chuyện xã hội, chuyện gia đình đôi lúc không tránh khỏi những điều làm mình trăn trở, nặng lòng. Những lo toan, trách nhiệm và cả những nỗi buồn không biết tỏ cùng ai, có lúc khiến tâm tư mình cũng hầm hập, ngột ngạt như những ngày nắng gắt.
Nhưng rồi, qua cơn mưa, bản thân tôi bỗng thấy nguội đi bao nhiêu nóng nực. Những ưu phiền, bức bối tích tụ trong lòng bấy lâu cũng theo dòng nước mưa mà trôi đi mất.
Lúc này đây, bước ra hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời trong trẻo, ngắm cây cối đâm chồi xanh mướt sau mưa, ngắm mảnh đất thân thuộc... tôi thấy tâm hồn mình bình yên, thanh thản và nhẹ tênh. Đời người cũng như thời tiết, sau giông bão, trời lại sáng, cây cối lại xanh.
Cảm ơn cơn mưa đêm qua đã làm dịu lại lòng tôi!
Quang Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn các bạn ghé thăm blog Quang Hùng -Mùa Thu . Chúc các bạn luôn có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc !