Có lần tôi hỏi bà nội : Bà ơi ! Ông ,
bà , bố mẹ cháu, các cô dì chú bác của cháu, anh chị em của cháu ai cũng xinh
đẹp , nhưng sao cháu xấu quá thế bà ? bà cứ nhìn tôi và chẳng nói gì , mắt bà
rưng rưng muốn khóc( !?) bà lẳng lẳng đi vào bàn thờ tổ, thắp nén nhang khấn
vái điều gì , miệng bà lẩm bẩm một hồi lâu rồi quay ra ngoài , bà bảo tôi
:" Cháu vào vái tổ tiên rồi ra ngoài nhà bà kể lại chuyện của cháu cho
cháu biết .
Bà kể ngày tôi mới được 3 tuổi , nhà nghèo lắm ,
bố mẹ tôi đi kháng chiến xa, tôi ở nhà với bà , tôi là cháu nội đích tôn của bà
, nên bà chiều lắm . Vào một buổi tối mùa hè, trời nóng như rang như đốt , bà
đưa tôi ra gốc tre đầu ngõ, kê cái chõng tre cho tôi nắm , bà dùng quạt mo quạt
cho tôi ngủ , và rồi bà cũng ngủ lúc nào không biết mặc cho bọn muỗi đốt no máu
của hai bà cháu. Sáng dậy bà kêu thất hồn gọi làng gọi xóm đến gốc tre … bà và
mọi người không ai còn nhận ra tôi nữa, người tôi xám ngắt, chân tay cong queo,
mắt nhắm tịt, mồm méo xệch …tôi đã chết ! mọi người nói tôi bị ma bắt mắt hồn
.Nghe mọi người mách bảo , Bà đi tìm thầy cúng về cúng gọi hồn cho tôi ,cúng
đúng 3 ngày thì tôi sống lại vẫn trên cái chõng tre ở dưới khóm tre đầu ngõ .
Thầy pháp sư nói : “ Cháu của bà đẹp trai, mũm mĩm, bọn ma quỷ quanh đây rất
muốn bắt để ăn thịt từ lâu rồi , may mà bọn nó còn thương xót cháu bà , cũng
còn nhờ cụ ông ( Ông nội tôi đã mất trước mấy năm ) ăn ở phúc đức hiền lành ,
khi sống luôn bố thí giúp đỡ cho người nghèo kể cả cho các ma cô hồn, nên bọn
ma này chỉ mút cháu bà , không làm hại gì thêm. Khổ thân thằng bé bây giờ sống
đấy nhưng xấu xí như vậy nay mai cuộc sống ra sao chắc gia đình bà còn khổ với
cuộc đời nó đấy ! " Thế rồi tôi cũng lớn khôn theo năm tháng , cũng
được đi học , nhưng chẳng có bạn bè nào muốn gần, họ xa lánh tôi vì tôi là ma
mút . May mà tôi học hành cũng sáng dạ , học gì biết đấy, năm nào cũng lên lớp
. Lớn lên được đi bộ đội ra chiến trường đánh giặc . Đi đánh trận cũng bị
thương , rồi cũng được về nhà .Người đã xấu , thương tật lại làm cho thân hình
càng xấu thêm , xấu hơn Ma Mút, vì thế bây giờ vẫn cứ cô đơn và cô đơn !!! .
Tôi mê Tuấn Vũ quá- Anh đã hát giúp đời tôi “ ĐỜI TÔI CÔ ĐƠN NÊN YÊU AI CŨNG
KHÔNG DUYÊN…” Nhiều người trên blog, trên Facebook cứ thắc mắc :
“ Sao không bao giờ thấy chân dung của Quang
Hùng (!?)” Tôi chưa bao giờ tự mình đi chụp ảnh, không những
thế còn rất sợ khi có ai đó chụp hình mình rồi đưa ra bêu... . Duy nhất chỉ có
chụp ảnh chứng minh thư là tôi đành phải chịu , và cũng chỉ có ảnh CMT mà thôi
. Cũng may mà tôi không đưa ảnh chân dung lên làm ảnh đại diện, nếu không bây
giờ chắc các bạn trên blog, facebook cứ nghĩ tới hình ảnh tôi mà hú hồn hú vía... !!! Vì
tôi còn xấu kinh tởm hơn cả MA MÚT .
Tác giả :QH-muathu Nàng Tiên Cá đã sống hạnh phúc cùng tôi 10 năm có lẻ , nàng đã thoát vây đuôi để thành đôi chân dài thon đẹp như hoa hậu Venezuela –Mỹ la tinh . Mới cách đây mấy ngày tự nhiên nàng nhớ nước muốn được vẫy vùng . Tôi hỏi nàng muốn ra biển khơi hay về khe suối ? nàng nói muốn về Thác Bạc nơi Tam Đảo mộng mơ , và có lời thỉnh cầu đưa theo đôi cá thần mà nàng vẫn yêu thích mang từ biển khơi về . Nơi Thác Bạc hàng ngày tôi ở trên bờ , đêm về khách sạn ,còn nàng tự do đùa nghịch cùng nước với các nàng tiên của Thác và núi rừng Tam Đảo . Hôm nay tôi trở xuống nơi thác chỉ còn lại mấy dòng chữ viết trên lá cây : “ Em nhớ biển khơi không thể ở mãi cùng anh trên bờ trần gian được nữa … Hẹn anh cứ vào ngày tháng này hàng năm ra bờ biển Đồ Sơn để gặp nhau . Ở nơi biển khơi sâu thẳm em nhớ anh nhiều nhiều lắm đấy! "